[Daddy] Chương 124. Quyết đấu

Hôm nay là ngày thi đấu cuối cùng trước khi tiến vào vòng đấu 20 người. Hầu như toàn bộ hi vọng lọt vào tốp 20 của các tuyển thủ đều dồn lại ở ngày thi đấu hôm nay.

Trận chiến cuối cùng trong ngày diễn ra giữa Phượng Tê và Tứ hoàng tử của bộ tộc Vũ linh.

Trận đấu giữa hai thành viên hoàng thất trở thành trận đấu đáng chú ý nhất ngày hôm nay, bởi vì ở tất cả những cặp đấu trước, rất trùng hợp là hoàn toàn không có trận nào mà cả hai tuyển thủ đều là hoàng tộc. Chính vì vậy, có thể nói trận đấu này chân chính mở màn sự tranh đua gay gắt giữa các bộ tộc. Continue reading

[Daddy] Chương 123. Tiếp theo

Tiểu Tà nằm trong lòng Phượng Lại, ngoan ngoãn để hắn ôm mình về phòng.

Phượng Lại buông Tiểu Tà xuống, sau đó quét mắt nhìn trang phục trên người cô bé.

“Bỏ đi.” Hắn không muốn nhìn thấy bộ lễ phục này nữa, nhất là thấy nó trên người Tiểu Tà.

“Biết rồi mà.” Phượng Lại Tà cúi đầu tỏ vẻ đáng thương, nhưng trên mặt nhịn không được tràn ra một nụ cười trộm. Nó có thể lý giải phản ứng của daddy thành đang ghen hay không? Continue reading

[Daddy] Chương 122. Chiến đấu

Chương này dài bằng 2 chương bình thường. Dù hơi muộn nhưng cũng chúc mừng năm mới mọi người nhé :-)

Hỏa Đề ôm trán trở lại phòng, mở cửa ra nhìn gian phòng đen kịt. Bên ngoài, tiếng vui cười ríu rít và dòng nhạc du dương không ngừng truyền vào tai hắn, làm cho tâm trạng vốn đã bực bội của hắn càng trở nên không xong. Hắn sập cửa thật mạnh, dường như muốn đem tất cả buồn phiền nhốt lại bên ngoài.

Trong bóng tối, hắn dựa vào trực giác, uể oải trèo lên giường của mình. Nhưng mà…

“Là ai?” Ngay khi ngã người xuống giường, hắn liền cảm thấy tay mình chạm vào một làn da mềm mại mà ấm áp. Hắn la lên một tiếng, giật bắn người dậy, vung tay bật đèn lên. Cả căn phòng sáng trưng trong nháy mắt, giúp Hỏa Đề nhìn rõ người ở trên giường. Sau đó, hắn sửng sốt. Continue reading

[Daddy] Chương 121. Vinh dự

“Buông.” Sí Viêm vừa kêu sợ hãi vừa giãy giụa muốn thoát ra, tiếc rằng hai tay của Phượng Lại Tà luôn gắt gao kéo hắn, khi hắn muốn dùng vũ lực thì lại sợ sẽ gây tổn thương cho cô bé, cho nên hắn chỉ biết kêu gào suông chứ không có hành động phản kháng thực tế nào.

“Ôi chao ơi, trời nắng hè chói chang, anh đừng chống cự vô ích nữa, chắc anh không muốn em “niêm phong” miệng anh lại chứ?” Phượng Lại Tà cười tủm tỉm liếc nhìn Phượng Tê. Phượng Tê đành bất đắc dĩ giúp cô bé trói chân Sí Viêm lại.

“A…” Sí Viêm hoảng sợ, nhìn gương mặt thiên sứ của Phượng Lại Tà, một lần nữa sâu sắc cảm nhận được nội tâm ác ma bên trong vẻ ngoài trong sáng của cô bé. Khi Phượng Lại Tà lại gần tai Phượng Tê nói nhỏ, hắn đã cảm thấy lạnh cả người, nhưng đến khi Phượng Lại Tà chuyển sang nhìn hắn với vẻ áy náy thì hắn mới biết người gặp xui xẻo ngày hôm nay là hắn. Continue reading

[Daddy] Chương 120. Đồ ngọt.

Đệ Nhị trầm mặc buông tay Phượng Lại Tà, trên nét mặt hờ hững và trầm tĩnh dường như lộ ra cái gì đó, nhưng hắn lại không nói, chỉ lẳng lặng cầm lên một món điểm tâm đặt vào tay Phượng Lại Tà.

“Tiểu Tà tiểu thư, ăn thêm một ít điểm tâm đi.” Bên môi Đệ Nhị nở một nụ cười bình thản và ôn hòa.

Thế nhưng, Phượng Lại Tà lại nhìn hắn với vẻ nghi ngờ. Continue reading

[Daddy] Chương 119. Bói toán

Khi âm nhạc ngừng lại, tầm mắt của mọi người liền dời về phía thang lầu trong đại sảnh, nơi đó có hai vị vua của huyết tộc đang đứng cạnh nhau.

Tiểu Tà khoát tay Phượng Lại, đưa mắt nhìn Phượng Ngâm cùng Già Duệ đang đứng cao cao tại thượng dưới bậc thềm hoa mỹ. So với Già Duệ, Phượng Ngâm có vẻ càng thêm sắc sảo cùng tuấn tú. Chắc hẳn Phượng Ca và Phượng Tê đã kế thừa gen từ Phượng Ngâm mới có thể đẹp được như thế. Continue reading